Sunday, August 7, 2011

Mưa

Trong Mưa, tôi ngửi thấy mùi Cát...

Tôi tỉnh vì tiếng gió đập cánh cửa sổ nửa khép nửa mở. Ba giờ sáng, chiếc đồng hồ thì thầm vào tai tôi. Tôi trở dậy để đặt thanh chặn cửa.

Tôi có cảm giác em đang nhìn tôi, sau cánh cửa sổ. Tôi mở toang cửa, và em đang nhìn tôi. Em đang đứng dưới cái bóng của cây ngọc lan, lặng lẽ nhìn tôi. Trời sáng trăng suông, gương mặt em mờ ảo phản xạ một thứ ánh sáng xanh mờ hắt ra từ vòm lá. Một cơn gió nhẹ làm vương một búp tóc lên má em.

Tôi mở cửa vừa đúng lúc một tia chớp rạch đứt bầu trời. Một tiếng sấm rền vang. Em co rúm, hai tay ôm ghì lấy mái tóc nơi mang tai để trốn. Tôi cứ đứng thế, trân trân nhìn em, đến khi em ngẩng mặt ngượng nghịu “Em trú mưa...” Và đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt em. Mãi về sau tôi vẫn không thể nào nói được mắt em có màu gì. Nó trong suốt và sâu thăm thẳm, hệt như cảm giác khi ta nhìn vào bầu trời một đêm tháng Năm đầy sao. Và cũng bao la như vậy. Và cũng đầy những khát khao bí ẩn như vậy. “Em trú mưa...” Một giọt nước long lanh nhỏ xuống từ búp tóc.

Gió lại thổi. Tôi gọi tên em. Nhưng chỉ có mùi hoa ngọc lan thoang thoảng trong gió đáp lại tôi. “Anh gọi em là Chủ Nhật nhé!” Em đưa tay lên chặn môi tôi. Và tôi đã không thể nào cưỡng mình lại. Tôi đặt lên ngón tay bé nhỏ màu xanh một nụ hôn. Em quay mặt đi trốn vào trong gió.

Em vẫn lặng lẽ nhìn tôi. Tôi đến gần lắm, chỉ cần đưa tay lên tôi sẽ chạm tới em. Nhưng tôi không dám làm thế, tôi sợ khi tôi đưa tay lên em sẽ tan biến vào cái bóng quái ảo của cây ngọc lan. Em mỉm cười khi tôi trao cho em bó hoa thạch thảo. Em hôn bông hoa màu tím “em sẽ chẳng thể quên anh đâu, còn anh đừng quên em nhé." “Đừng quên em, đừng quên em...” tôi nhắc lại và cây ngọc lan nhại lại lời tôi. Em không nói gì. Và điều đó khiến tôi hốt hoảng. Tôi đã say mềm khi mở cửa vào nhà. Tôi chỉ kịp thấy nụ cười trên khuôn mặt em vụt tắt. Em vẫn mặc áo hồng. Tôi ốm. Toàn thân đau nhức rã rời. Khắp căn phòng tràn ngập em. Em ngồi bên bàn sách. Em đứng bên cửa sổ. Em cúi xuống bên giường tôi. Áo hồng. Nhưng tuyệt nhiên tôi không thể nghe được tiếng em nói. Không thấy cả tiếng bước chân em. Đôi tai tôi hình như đóng băng. Đến ngày thứ ba tôi tỉnh lại và em thì thầm vào tai tôi: “Em sẽ không đến đó nữa...”

Chuông chùa thu không. “Nếu em trốn vào hoàng hôn, tôi sẽ chẳng tìm được em đâu!” Tôi hoảng hốt, những nấm mộ xanh nhấp nhô. Cỏ gianh cao, xiên vào vạt áo. Tôi không thấy em, những ngọn cỏ lung lay. Bước chân em đâu đó...

“Nếu em gấp được một ngàn con sếu, điều ước của em sẽ thành hiện thực, người Nhật tin như vậy.” Em đến từ xứ sở hoa anh đào? Thảo nào đôi môi em hồng như vậy.

Em mong manh như chiếc lá. Hơi thở em thoang thoảng như làn sương buổi sớm mùa đông. “Nếu tôi có thể cho em hơi thở của mình?” Cái áo trắng của bác sĩ nhìn tôi lắc đầu.

“Về thôi anh,” Linh kéo tay tôi khi hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng. Hoàng hôn lan ra từ đôi mắt Linh. Những ngọn cỏ gianh vút cao. Bóng cây dứa dại thầm thì đe dọa.

Tôi mở cửa chạy ra. Tôi rơi vào cơn dông. Tôi không thấy đường. Nước trắng xóa. Em mỏng manh lắm, làm sao chịu được cơn mưa. Phố xá ong ỏng nước. Chân tôi chìm trong nước đen. Một bông hoa nát nổi lềnh bềnh. Em ở đâu, sau những cái áo mưa xanh đỏ đang tinh nghịch nhìn tôi. “Nếu em trốn vào hoàng hôn, tôi sẽ chẳng tìm được em đâu!” Tôi lặng lẽ bước bên Linh trên lối mòn. Linh nhỏ xíu, như ngọn cỏ gà. Hương đồng nội thoang thoảng.

Tôi không dám rời chiếc ghế bên cạnh em, “nếu em tỉnh dậy và gọi tôi thì sao?” Tôi nói với đôi mắt tròn đen nhánh của Linh. Giữa đêm khuya tôi lại thấy em tràn ngập khắp căn phòng. Áo hồng. Nhưng tôi vẫn không nghe được tiếng em nói. Tôi vẫn không nghe được tiếng bước chân em. Đôi tai tôi đã đóng băng.

“Con về nhà một chút đi.” Cặp kính của cha em nói với tôi. Và tôi về, đôi mắt Linh đen nhánh nhìn theo. Phố xá chết ngộp trong nước. Một bông hoa nát nổi lềnh bềnh. Và người ta mang em đi.

Tôi chạm tay vào tóc em. Tôi chạm vào má em. Em không tan biến. Em vẫn đứng đó trong cái bóng quái ảo của cây ngọc lan. Nhưng đôi môi em lạnh.

Trán em lấm tấm mồ hôi. Em nóng bừng. Tôi cảm nhận hơi nóng qua bàn tay em. Tôi cúi sát để nghe hơi thở của em. Hơi thở em nóng hổi. “Anh,” em gọi hay tôi gọi? Đôi môi em lấm tấm mồ hôi. Tôi xiết nhẹ bàn tay em. Tay tôi cũng lấm tấm mồ hôi. Người tôi nóng bừng, các khớp xương nhức nhối. Tôi nhắm mắt, nhưng không dám buông tay em, tôi sợ em sẽ trốn vào hoàng hôn.

Tôi mở mắt. Trần nhà màu trắng. Một đôi mắt đen nhánh đang nhìn tôi. Ai đó mỉm cười, hàm răng trắng. Tôi cũng cười, trước khi nhận ra Linh. “Anh lại ngủ quên dưới gốc cây ngọc lan.” Ngừng một chút em nói “Mai giỗ đầu chị Lan, em sang rủ anh ra thăm chị.”

1 comment: